Ngày 02 tháng 09 năm 2011

Mình Căng Thẳng quá-chán-nản

đúng là mình rất căng thẳng wa.chẳng biết tính sao nữa.mình lo cho e như vậy,không biết đúng hay sai nữa,không biết nên làm gì? nhưng 1 mình điều chắc chắn và luôn luôn đúng đó là:mình đã hết lòng vì em mình.tối nay mình rất căng thẳng,mình học mà cũng không tập trung.không biết tại sao vậy,trong đầu mình xuất hiện ý nghĩa tiêu cực.mình định cầm điện thoại và vứt.mình cảm thấy chán trong lúc này,tụ nhiên ý chí lại đi đâu hết rồi.mình bị stress thật rồi. cuộc đời này không như mình mong muốn đâu. chắng biết phải nói sao nữa,mình mong ông trời hãy giúp con chuyện này:" hãy cho em của con vào đây với con,con sẽ cố gắng giúp đỡ nó để quyết tâm vào đại học" từ nay sẽ có cái mình nghe lời bố mẹ,có cái không.không phải tại mình hư mà mình cảm thấy nếu suy nghĩ của mình đúng t hì mình sẽ làm theo cách của mình.mình biết bố mẹ lo lắng,nhưng kệ sau này mình sẽ cố gắng làm để đền ơn bố mẹ sau vậy.từ nay mình sẽ lớn hơn,cố gắng nhiều hơn.thật sự mình đã mệt mỏi.con cầu xin ông trời một lần nữa,con sẽ quyết tâm quyết tâm giúp đỡ em cầu cầu xin ông trời đấy:"hãy cho em con vào đây với con" con sẽ hứng chịu mọi thứ.con không sợ khổ hay gian nan.con sẽ cố gắng độc lập khỏi bố mẹ con. con sẽ nghe từng cái thôi con sẽ làm những cái gì mà con cho là đúng nhất bố mẹ hãy chờ con xem con làm được gì "Em ơi anh cầu mong e vào đây với a,a sẽ chịu tất cả,bất kỳ cái gì,dù như thế nào.anh đã quyết tâm cao lắm rồi" con không nghe quyết định của bố mẹ lần này đâu mong bố mẹ hiểu cho con.con mong bố mẹ hiểu chào bố mẹ